Nghề giáo là một trong các nghề cao quý. Nhưng đến khi trở thành một cô giáo tôi mới cảm nhận hết sự cao quý ấy. Bởi nghề giáo là nghề giáo dục con người nhưng cũng là nghề rèn luyện cho ta tính kiên nhẫn, cái tâm với nghề vì đã là giáo viên chúng ta “cho nhiều hơn nhận”.
Tôi đã từng nghe thấy một câu ngạn ngữ rằng: “Dạy học là đặt vết tích của một người vào sự phát triển của một người khác. Và chắc chắn học trò là ngân hàng nơi bạn có thể gửi kho báu quý giá nhất của bạn.”- Eugene P. Bertin Bản thân tôi rất yêu quý trẻ con nên từ khi còn học cấp 3 trong tôi đã hình thành ước mơ làm cô giáo mầm non. Tôi đã quyết định đăng kí thi tuyển vào khoa GD Tiểu Học Mầm Non trường ĐHSP Đà Nẵng và đỗ vào trường năm 2004. Sau 4 năm học tại trường, tôi ra trường vào năm 2008. Nhớ ngày nào còn là sinh viên của Liên chi Khoa GD Tiểu Học Mầm Non, với biết bao kỉ niệm, vui có, buồn có, nhưng đọng lại trong trái tim tôi vẫn là những cảm xúc ấm áp của những năm tháng cùng sống, cùng học tập và trưởng thành với các bạn dưới sự dìu dắt tận tụy của các thầy cô khoa tôi. Khoảng thời gian ấy tuy không dài so với một đời người, nhưng cũng đủ để in dấu vào lòng người những bài học của cuộc sống, sâu sắc và đáng quý. Những năm tháng được học tập tại Liên chi Khoa GD Tiểu Học Mầm Non, tôi không chỉ học được những kiến thức về chuyên ngành mầm non giúp tôi lập nghiệp mà thông qua các hoạt động đoàn, tình nguyện, văn nghệ … đã giúp tôi trưởng thành và vững vàng hơn rất nhiều. Khoa GD mầm non chúng tôi được biết đến với các thầy cô giáo vui tươi, hiền dịu và là khoa luôn dẫn đầu trong các phong trào văn hóa văn nghệ của trường ĐHSP, từ việc tham gia vào phong trào văn nghệ của Khoa mà đến nay tôi có rất nhiều kinh nghiệm, hoạt bát, nhanh nhẹn, có nhiều kiến thức, kỹ năng trong việc viết kịch bản, tiểu phẩm, biên đạo các bài múa,… và luôn luôn là người được Chi bộ, Ban giám hiệu, công đoàn trường cho đi tham gia với Đoàn phường, Chi bộ,…các ban ngành đoàn thể tại nơi mình đang công tác cũng như ở nơi cư trú. Cánh cửa khoa tôi vẫn luôn đón và đưa lớp lớp thế hệ sinh viên nhập học rồi ra trường, mang theo những thành quả của ước mơ mà bốn năm về trước họ đã ấp ủ cho vào hành trang để cùng họ lớn lên trên giảng đường đại học. Và tôi - một sinh viên của khóa Đại học đầu tiên 04 MN cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Tạm biệt mái trường, tạm biệt khoa, tạm biệt thầy cô tôi bước vào đời mang theo hành trang cho mình là tất cả những kiến thức và kỹ năng mà thầy cô đã trang bị. Thấm thoát đã 10 năm trôi qua, nay tôi đã là cô giáo mầm non và đang công tác tại trường Mầm non Hoàng Lan - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng. Từ năm 2010 đến nay tôi luôn đạt được danh hiệu GV giỏi cấp Quận và thành phố. Bằng sự nổ lực đó tôi được Ban giám hiệu cũng như các bạn đồng nghiệp tín nhiệm và bổ nhiệm giữ chức vụ tổ trưởng chuyên môn trong nhiều năm qua và là cán bộ nguồn với 2 chức danh: Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng. Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể trả lời được câu hỏi mà nhiều người đã từng hỏi tôi rằng: tôi chọn nghề hay nghề chọn tôi? Tôi chỉ có thể trả lời được một điều duy nhất là “tôi yêu từng đôi mắt sáng, long lanh như những giọt sương” tôi yêu nghề này và tôi sẽ gắn bó với nghề này. Và hôm nay đây, tôi muốn gửi đến các em sinh viên khoa tôi lời nhắn nhủ rằng: Các em à! Đối với mỗi con người thì ai cũng có mong muốn, hy vọng về một tương lai tươi sáng với một nghề nghiệp ổn định và cuộc sống hạnh phúc. Nghề giáo viên mầm non là một nghề rất đặc biệt, là nhà giáo nhưng không chỉ “dạy” mà còn phải “dỗ”, không chỉ giáo dục mà còn chăm sóc và hơn hết đây là nghề làm vì “tình yêu”. Tuy nhiên tình yêu của cô dành cho trẻ phải là tình yêu sáng suốt, tình yêu có cả sự dịu dàng và cả những yêu cầu mà trẻ phải thực hiện. Không chỉ yêu trẻ, mà giáo viên mầm non còn phải biết yêu điều mình dạy, nghĩa là yêu chính công việc của mình.Nhà giáo không bao giờ được quên một chân lý bình thường nhưng vĩ đại "Để làm một thầy giáo giỏi trước hết phải yêu cái điều mình dạy và những người mình dạy" (D.Iravkin).Với cuộc sống sau này của chúng ta sẽ luôn gắn liền với tiếng khóc , tiếng cười của trẻ thơ. Tuy nhiên khi các em đã lựa chọn ngành nghề này thì tôi tin rằng trong các em cũng đã có sẵn trong mình tình yêu thương đối với con trẻ. Các em biết mầm non là bậc học đầu tiên, là nền tảng cho những bậc học sau này, cũng như là cánh cửa đầu tiên mở ra những điều mới mẻ ngoài sự bao bọc của gia đình. Vì thế nó có một vai trò quan trọng và người giáo viên mầm non đã đóng góp công sức lớn để tạo nên. Cô giáo mầm non chính là người dạy trẻ đầu tiên nên sự ảnh hưởng của các cô đến trẻ là rất lớn. Trẻ có thích đến trường hay không? Trẻ có tự tin khi đi học cấp 1 hay không? Trẻ có hòa đồng với mọi người hay không? Trẻ có tích cực, sáng tạo hay không … điều này phụ thuộc nhiều vào chúng ta những “bà mẹ thứ hai” của các con. Mỗi người đều có lý do của riêng mình khi bước chân vào cái vạch gọi là chọn nghề. Tôi nhận ra, bất cứ nghề nào cũng phải có tình yêu. Nhưng đối với cô giáo mầm non, trên hết còn cần phải yêu trẻ và có bản lĩnh thực sự. Với tôi, cô giáo mầm non cũng giống như người trồng cây. Tôi vẫn có một ước mơ, hơn cả ước mơ của một cô giáo mầm non, đó là làm sao để vận động và giúp đỡ để tất cả các trẻ em đều được đến trường… Tôi nghĩ hôm nay mình đang trồng những cái cây đầu tiên và tôi tin những cái cây nhỏ xíu ấy sẽ lớn lên, xanh tươi, sẽ đơm hoa, kết trái. Và trên môi tôi vẫn sẽ mãi hát lời ca: “Mùa xuân ai đi hái hoa. Mà em đi nuôi dạy trẻ. Sao em muốn đàn em mau khỏe. Sao em muốn đàn em mau ngoan. Hay bởi vì em quá yêu thương, những đôi môi đỏ, những đôi má tròn. Em yêu từng đôi mắt sáng. Long lanh như những giọt sương. Long lanh như những giọt sương. Em yêu từng đôi mắt sáng. Long lanh như những giọt sương. Long lanh như những giọt sương.”