Năm 2026 không chỉ là một mốc thời gian kế tiếp trong dòng chảy lịch sử phát triển của đất nước. Đó là năm mở đầu cho một chu kì phát triển mới, khi hàng loạt quyết sách lớn của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương được ban hành và bắt đầu đi vào đời sống thực tiễn. Những nghị quyết như NQ 57, NQ 59, NQ 71 và Thông báo Kết luận 45 không đơn thuần là các văn bản chỉ đạo, mà là những tín hiệu chiến lược, phản ánh quyết tâm chuyển đổi mô hình phát triển, tái cấu trúc động lực tăng trưởng và đầu tư dài hạn cho tương lai quốc gia.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN.
Trong bối cảnh ấy, giáo dục – đặc biệt là giáo dục đại học – đứng trước một câu hỏi không mới nhưng ngày càng trở nên cấp thiết: xã hội đang cần những con người như thế nào cho giai đoạn phát triển sắp tới, và hệ thống đại học đã sẵn sàng chuẩn bị ra sao cho nhiệm vụ đó?
Thông điệp xuyên suốt của các quyết sách: đầu tư cho con người
Điểm gặp nhau quan trọng của các nghị quyết lớn ban hành trong thời gian gần đây không nằm ở những con số tăng trưởng ngắn hạn, mà ở một lựa chọn chiến lược mang tính nền tảng: lấy khoa học – công nghệ – đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao làm trụ cột cho phát triển bền vững. Đây là sự khẳng định rõ ràng rằng, trong kỉ nguyên kinh tế tri thức, lợi thế cạnh tranh của một quốc gia không còn nằm chủ yếu ở tài nguyên thiên nhiên hay lao động giá rẻ, mà ở chất lượng con người và năng lực sáng tạo xã hội.
Muốn có khoa học – công nghệ mạnh, không thể thiếu giáo dục mạnh. Muốn có đổi mới sáng tạo thực chất, không thể chỉ trông chờ vào việc nhập khẩu công nghệ hay các dự án đầu tư bên ngoài, mà phải bắt đầu từ năng lực nội sinh: đội ngũ nhà khoa học, kĩ sư, chuyên gia và, trước hết, là những người thầy có tư duy khoa học, nhân văn và tinh thần khai phóng.
Ở góc nhìn đó, giáo dục đại học không còn là một “dịch vụ đào tạo”, mà là một thiết chế chiến lược, tham gia trực tiếp vào việc kiến tạo tương lai đất nước. Và lựa chọn ngành học của người trẻ, vì thế, cũng không còn là câu chuyện cá nhân thuần túy, mà có mối liên hệ ngày càng chặt chẽ với vận mệnh phát triển chung của xã hội.
Ngành đào tạo giáo viên: từ lựa chọn an toàn đến nhiệm vụ trọng yếu quốc gia
Trong nhiều năm, ngành đào tạo giáo viên từng được nhìn nhận chủ yếu như một lựa chọn ổn định, ít rủi ro nhưng cũng ít đột phá. Tuy nhiên, bối cảnh phát triển mới đang làm thay đổi căn bản cách nhìn đó. Khi giáo dục được xác định là nền tảng của phát triển con người và đổi mới sáng tạo, thì người thầy không chỉ là người truyền thụ kiến thức, mà là lực lượng trực tiếp thực thi các chiến lược phát triển quốc gia về nhân lực, khoa học và văn hóa.
Các ngành đào tạo giáo viên, vì thế, được kì vọng sẽ đón nhận một thế hệ thí sinh mới: giỏi hơn, bản lĩnh hơn và có ý thức rõ ràng hơn về sứ mệnh nghề nghiệp. Nhà nước cũng đã và đang có những chính sách nhằm nâng cao vị thế, chế độ đãi ngộ và cơ hội phát triển cho đội ngũ này, không chỉ để “giữ người”, mà để thu hút người giỏi vào một lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non, Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN.
Một xã hội muốn bứt phá không thể chỉ tập trung vào những ngành nghề mang lại lợi ích kinh tế tức thời, mà phải đầu tư nghiêm túc cho những lĩnh vực tạo ra nền móng tri thức và nhân cách. Ở đó, người thầy giữ vai trò đặc biệt: họ không chỉ đào tạo nguồn nhân lực, mà còn hình thành cách con người nhìn thế giới, tư duy về khoa học, văn hóa và trách nhiệm xã hội. Đặt giáo viên vào đúng vị trí trung tâm của chiến lược phát triển là một lựa chọn vừa mang tính nhân văn, vừa mang tính thực dụng dài hạn.
Khoa học cơ bản và công nghệ chiến lược: chiều sâu của một nền kinh tế tri thức
Cùng với đào tạo giáo viên, các ngành khoa học cơ bản và công nghệ chiến lược đang đứng trước một triển vọng mới trong chu kì phát triển sắp tới. Đây là những lĩnh vực ít tạo ra lợi nhuận nhanh, nhưng lại quyết định chiều sâu và sức bền của nền kinh tế tri thức. Không có toán học, vật lý, hóa học, sinh học và các ngành khoa học nền tảng, sẽ không thể có công nghệ cao thực chất, càng không thể có đổi mới sáng tạo bền vững.

Giảng viên, sinh viên Khoa Lý – Hóa trong giờ thực hành.
Thực tiễn phát triển của nhiều quốc gia cho thấy, khoa học cơ bản, công nghệ và văn hóa không tồn tại tách rời, mà cùng tạo nên sức mạnh tổng hợp của một nền kinh tế hiện đại. Công nghệ không thể phát triển nếu thiếu nền tảng khoa học vững chắc; khoa học không thể lan tỏa nếu thiếu môi trường văn hóa tôn trọng tri thức; và văn hóa không thể nâng tầm nếu thiếu sự dẫn dắt của tư duy khoa học.
Trong bối cảnh đó, việc xã hội dành sự quan tâm trở lại cho các ngành khoa học cơ bản và công nghệ chiến lược là một tín hiệu tích cực. Nhưng quan tâm thôi chưa đủ. Điều quan trọng hơn là niềm tin và cách đầu tư. Khi các ngành này được nhìn nhận như một phần thiết yếu của chiến lược phát triển dài hạn, người học sẽ có thêm động lực để theo đuổi, nhà trường có cơ sở để đầu tư chiều sâu, và xã hội có thể kì vọng vào những đột phá thực chất trong tương lai.
Đại học cần chuẩn bị gì cho chu kì phát triển mới?
Chu kì phát triển mới đặt ra những yêu cầu mới đối với các trường đại học. Không thể tiếp tục đào tạo theo tư duy tuyến tính, chỉ hướng đến một vị trí việc làm cố định trong bối cảnh thị trường lao động biến động nhanh và khó dự đoán. Đại học cần chuyển mạnh sang mô hình đào tạo dựa trên nền tảng khoa học vững chắc, gắn với nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng nghề nghiệp dài hạn.
Đặc biệt với các trường sư phạm đa ngành, nhiệm vụ này càng trở nên rõ ràng. Đào tạo giáo viên không thể tách rời nghiên cứu khoa học; đào tạo khoa học cơ bản không thể xa rời thực tiễn phát triển; và đào tạo sinh viên không chỉ để họ trở thành giáo viên, mà còn có thể trở thành nhà khoa học, chuyên gia giáo dục hay doanh nhân trong lĩnh vực giáo dục – khoa học – công nghệ.
Một trường đại học chuẩn bị tốt cho tương lai là trường biết xây nền từ khoa học cơ bản, đồng thời mở rộng các lộ trình phát triển nghề nghiệp cho người học. Ở đó, sinh viên được trang bị không chỉ kiến thức chuyên môn, mà cả tư duy phản biện, năng lực nghiên cứu, khả năng làm việc liên ngành và tinh thần học tập suốt đời. Đại học, vì thế, không chỉ là nơi cấp bằng, mà là không gian giúp người trẻ hình thành bản lĩnh nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.
Lựa chọn ngành học: câu chuyện của niềm tin và kiến tạo
Mọi ngành nghề tồn tại trong xã hội đều có giá trị nhất định. Vấn đề không nằm ở việc ngành đó “có còn đất sống hay không”, mà ở chỗ xã hội có đủ niềm tin và đủ đầu tư để ngành đó phát huy giá trị hay không. Khi người học lựa chọn ngành nghề trong bối cảnh mới, điều quan trọng không chỉ là câu hỏi “ra trường làm gì”, mà là “mình muốn đóng góp gì cho xã hội và mình sẵn sàng đi bao xa trên con đường đã chọn”.

Tân sinh viên UED khóa tuyển sinh năm 2025 trong ngày nhập học.
Gia đình, nhà trường và xã hội cũng cần thay đổi cách tiếp cận. Thay vì chạy theo những lựa chọn ngắn hạn, dễ thấy, cần cùng nhau tạo dựng niềm tin dài hạn vào những lĩnh vực nền tảng của phát triển con người và kinh tế tri thức. Đầu tư cho giáo dục, cho khoa học cơ bản và cho đội ngũ giáo viên giỏi không mang lại lợi ích tức thì, nhưng là khoản đầu tư sinh lợi bền vững nhất.
Chu kì phát triển mới của đất nước đang mở ra. Những quyết sách lớn đã được ban hành. Phần còn lại phụ thuộc vào cách chúng ta chuẩn bị con người và cách người trẻ lựa chọn con đường của mình. Tương lai không đến từ những khẩu hiệu lớn, mà được kiến tạo từ những lựa chọn nghiêm túc, có niềm tin và trách nhiệm ngay từ hôm nay.
PGS.TS. Võ Văn Minh
