Một thế kỉ đã trôi qua kể từ ngày Phan Châu Trinh rời cõi tạm (24/3/1926-24/3/2026), nhưng những trăn trở của ông về dân trí, dân khí và dân sinh vẫn còn vang vọng như lời đối thoại chưa dứt với hiện tại. Tưởng niệm cụ hôm nay không chỉ là nhắc lại một nhân cách lớn của lịch sử dân tộc, mà còn là dịp nhìn lại giá trị bền vững của một hệ tư tưởng khai sáng khi đặt trong những bước ngoặt phát triển của thế giới.
Ở góc nhìn rộng hơn, tư tưởng của cụ Phan không chỉ thuộc về lịch sử Việt Nam đầu thế kỉ XX. Nó là sự cộng hưởng phương Đông trước làn sóng biến đổi dữ dội của văn minh nhân loại – nơi khoa học, tri thức và tinh thần đổi mới đang tái định hình vận mệnh các quốc gia.

Các đại biểu tham dự Lễ Khánh thành tượng Phan Châu Trinh tại khuôn viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, tháng 11/2024.
Khi phương Tây chuyển mình bằng khoa học và lí tính
Thế kỉ XVIII–XIX chứng kiến những biến đổi sâu sắc của châu Âu với các cuộc Cách mạng Công nghiệp. Máy hơi nước, điện năng, dây chuyền sản xuất cơ khí không chỉ làm thay đổi phương thức lao động mà còn kiến tạo một nền văn minh mới dựa trên khoa học thực nghiệm và tư duy lí tính.
Từ những xưởng máy công nghiệp, các quốc gia phương Tây vươn lên mạnh mẽ về kinh tế, tổ chức xã hội và năng lực quản trị. Tri thức trở thành sức mạnh. Giáo dục hiện đại thay thế lối học kinh viện. Con người cá nhân được đề cao như một chủ thể sáng tạo.
Những chuyển biến ấy không chỉ làm thay đổi diện mạo châu Âu mà còn tạo nên sức ép văn minh lên toàn thế giới.
Phương Đông thức tỉnh trong những nỗ lực duy tân
Trước làn sóng vượt trội của phương Tây, nhiều quốc gia châu Á nhận ra rằng tụt hậu không chỉ là sự thua kém về kinh tế mà còn là sự lạc nhịp về tri thức và thể chế.
Cuộc Minh Trị Duy Tân ở Nhật Bản là minh chứng rõ nét: cải cách giáo dục, phát triển công thương nghiệp, tiếp thu khoa học kĩ thuật hiện đại đã giúp một quốc gia Á Đông vươn lên hàng cường quốc chỉ trong vài thập niên.
Ở nhiều nơi khác, những phong trào cải cách cũng hình thành với khát vọng canh tân đất nước bằng con đường khai sáng dân trí và đổi mới xã hội.
Trong dòng chảy ấy, Việt Nam xuất hiện một nhà tư tưởng đáng kính: Phan Châu Trinh.

Công viên Phan Châu Trinh là một trong những không gian văn hóa ý nghĩa tại UED.
Tư tưởng khai sáng của Phan Châu Trinh – một “chương trình phát triển con người”
Theo Giáo sư Huỳnh Lý (Tác phẩm Phan Châu trinh – thân thế và sự nghiệp, NXB Đà Nẵng, 1992), cụ Phan cùng các chí sĩ đất Quảng đã “dấy lên phong trào Duy Tân”, với ba mục tiêu “đổi mới” rõ ràng: Chấn dân khí – Khai dân trí – Hậu dân sinh
Nhìn dưới lăng kính hiện đại, đây không chỉ là khẩu hiệu vận động yêu nước, mà là một cấu trúc tư tưởng hoàn chỉnh về phát triển xã hội.
Chấn dân khí là đánh thức nội lực tinh thần, nuôi dưỡng ý thức tự chủ và lòng tự trọng dân tộc.
Khai dân trí là mở mang tri thức, cải tổ giáo dục, giải phóng con người khỏi lối học từ chương lạc hậu.
Hậu dân sinh là chăm lo đời sống nhân dân, khuyến khích sản xuất, phát triển kinh tế tự lực.
Ba trụ cột ấy cho thấy một tầm nhìn lớn: sức mạnh quốc gia bắt nguồn từ chất lượng con người và đời sống xã hội, chứ không chỉ tập trung ở thiết chế quyền lực.
Nhiều thập niên sau, triết lí phát triển con người trở thành nền tảng trong các báo cáo phát triển của Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP), nhấn mạnh rằng con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của tiến bộ xã hội. Tư tưởng ấy, ở Việt Nam, đã được Phan Châu Trinh nêu lên từ đầu thế kỉ XX bằng một cách diễn đạt giản dị mà sâu sắc.
Từ Duy Tân đầu thế kỉ XX đến những chuyển động của thế kỉ XXI
Nếu đầu thế kỉ XX, thế giới chuyển mình bởi động cơ hơi nước và dây chuyền cơ khí, thì thế kỉ XXI đang được định hình bởi Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư với trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và kết nối số.
Công nghệ hôm nay không chỉ thay đổi sản xuất mà còn làm biến đổi phương thức học tập, quản lí và sáng tạo tri thức. Nền kinh tế số mở ra những không gian phát triển mới, nơi tài nguyên quan trọng nhất là chất lượng nguồn nhân lực và năng lực đổi mới sáng tạo.
Trong bối cảnh ấy, tư tưởng lớn của Phan Châu Trinh bỗng trở nên gần gũi lạ thường.
Chấn dân khí hôm nay là khơi dậy khát vọng vươn lên, tinh thần dám nghĩ dám làm và trách nhiệm công dân trong một thế giới kết nối toàn cầu.
Khai dân trí hôm nay là xây dựng xã hội học tập, đổi mới giáo dục, phát triển năng lực số và tư duy sáng tạo – nền tảng để con người thích ứng với sự biến đổi không ngừng của khoa học công nghệ.
Hậu dân sinh hôm nay là phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng sống, bảo đảm cơ hội phát triển công bằng cho mọi người trong xã hội.
Tư tưởng của cụ Phan vì thế không dừng lại trong không gian lịch sử, mà như một mạch nguồn tinh thần âm thầm chảy vào hiện tại.
Giá trị truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay
Điều đáng trân trọng nhất ở Phan Châu Trinh không chỉ là tư tưởng tiến bộ, mà còn là thái độ dấn thân vì sự trưởng thành của dân tộc.
Ông tin vào sức mạnh của giáo dục. Tin vào khả năng tự đổi mới của xã hội. Tin rằng một dân tộc chỉ thực sự vững mạnh khi người dân có tri thức, có nhân cách và có đời sống xứng đáng.
Niềm tin ấy, sau một thế kỉ, vẫn là động lực tinh thần cho những nỗ lực đổi mới giáo dục, phát triển khoa học công nghệ và xây dựng xã hội học tập ngày nay. Tưởng niệm ông là nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của trí tuệ, của tinh thần khai sáng và của trách nhiệm phụng sự cộng đồng.

Công viên Phan Chu Trinh với triết lý “Chi Bằng Học” như một thông điệp ý nghĩa định hướng tinh thần học thuật cho giảng viên và sinh viên UED.
Thay lời kết
Lịch sử nhân loại đã chứng kiến nhiều cuộc cách mạng khoa học làm thay đổi trật tự thế giới. Nhưng đằng sau mọi biến động lớn lao ấy, yếu tố quyết định vẫn là con người – chủ thể của sáng tạo và cải cách.
Phan Châu Trinh đã sớm nhìn thấy quy luật đó khi đặt niềm tin vào dân trí, dân khí và dân sinh như nền móng của tiến bộ xã hội.
Một thế kỉ trôi qua, tư tưởng ấy vẫn như ngọn đèn soi sáng con đường phát triển dựa trên tri thức và nhân văn.
Và có lẽ, thông điệp giản dị mà sâu xa nhất ông gửi lại cho hậu thế vẫn còn nguyên giá trị như một lời nhắc nhở thiết tha đối với mỗi người Việt Nam trên hành trình phát triển trong thời đại mới: “Chi bằng học.”
Võ Văn Minh, 3.2026
