Huỳnh Phạm Trà Lý "Đại học là khoảng đời tuyệt vời nhất"

Thứ năm - 03/05/2018 13:15
Nếu hỏi tôi khoảng đời tuyệt vời nhất trong đời? Không ngần ngại tôi sẽ trả lời: "Đó là khoảng đời sinh viên gắn bó với trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng - Khoa Giáo dục Tiểu học." Tôi là Huỳnh Phạm Trà Lý- cựu sinh viên khóa 2011-2015, hiện đang công tác tại trường Tiểu học Lê Kim Lăng, thành phố Đà Nẵng.
Huỳnh Phạm Trà Lý "Đại học là khoảng đời tuyệt vời nhất"

 Ngày biết tin mình đậu vào trường trong tôi náo nức lạ kì. Từ buổi sáng ngơ ngác nộp đơn đến khi bị phân nhầm lớp, kỳ học chính trị đầu tiên, buổi học chính khóa đầu tiên, những lời nói xin chào, buổi cà phê, cuộc bầu cử đầu tiên. Tất cả vẫn hiện hữu trong tôi mơ hồ nhưng đầy cảm xúc đến tận bây giờ!

            Năm nhất khi vừa bỡ ngỡ vào trường, vui mừng vì cuối cùng sau bao nhiêu khó khăn tôi cũng bước chân vào ngôi trường có ao sen mộng mơ mà hằng tuần tôi đi ngang qua. Được bầu làm lớp trưởng với số phiếu tuyệt đối là một kỉ niệm khó quên trong đời, tôi thầm cảm ơn các bạn đã gửi gắm niềm tin và tự nhủ sẽ cố gắng làm thật tốt nhiệm vụ của mình để xứng đáng với lá phiếu của các bạn. Thế là những ngày tháng của tuổi trẻ nhiệt huyết bắt đầu.

            Tôi nhớ cô Thanh dạy bộ môn Tiếng Việt nghiêm khắc nhưng đầy tình cảm với học trò, với câu nói truyền phương pháp học bất hủ: "Nếu các cô cậu trong 4 năm đại học này học với cường độ như ôn thi 12, chắc chắn các cô cậu sẽ ra trường bằng giỏi." Nghe xong cả đám chỉ biết nhìn nhau, viễn cảnh bằng giỏi ra trường thật sướng nhưng nhớ đến những đêm ngủ 2,3 tiếng để ôn thi thì quả thật oải không tả! Tuy vậy tôi tự nhủ bản thân ít nhất cũng hãy cố gắng hết mình.

  1. NHỮNG BUỔI HỌC NHÓM

            Năm một trôi qua nhanh chóng trên giảng đường. Những bài học vỡ lòng, những cú sốc ban đầu khi bước vào môi trường học tập hoàn toàn khác từ phương pháp đến cách thức hoạt động. Không còn thầy đọc trò chép, chúng tôi phải tự đọc sách nhiều hơn, học nhóm nhiều hơn. Những buổi học nhóm trong suốt bốn năm học đã dạy tôi nhiều kĩ năng hơn bao giờ hết. Kĩ năng hợp tác, đàm phán, phân công công việc và đặc biệt là kĩ năng chọn thành viên nhóm. Một nhóm hoạt động tốt đòi hỏi ý thức của các thành viên. Các thầy cô trong khoa đã giao cho chúng tôi nhiều bài tập nhóm hơn cả. Ban đầu chúng tôi cảm thấy làm việc chung thật khó, nhưng sau này chúng tôi thầm cảm ơn các thầy các cô, vì nhờ những bài tập đó chúng tôi học được nhiều kĩ năng để phục vụ công việc sau này.

dshd049
  1. MÙA HÈ XANH

            Cuối năm nhất, một trong những giấc mơ của tôi được thực hiện. Những năm học phổ thông, mỗi mùa hè, trên tivi luôn chiếu lễ phát động mùa hè xanh tình nguyện, tôi luôn ước ao được là một phần của chuyến đi thanh xuân đó. Học hết năm một, tôi đăng kí chương trình Mùa hè xanh do trường tổ chức dù biết tiêu chí chỉ dành cho sinh viên năm ba trở lên. Dù vậy, khoa Giáo dục Tiểu học đã tạo điều kiện cho đứa học sinh năm nhất với ước mơ cháy bỏng như tôi. Thế là tôi nằm trong danh sách 50 bạn được đi lên tình nguyện 12 ngày ở Phước Hòa - Quảng Nam năm đó.

dshd050

            Những ngày nắng nóng trên núi đồi cuốc đất, dạy học cho trẻ em vùng cao, tôi đau lòng vì những đứa trẻ lớp 4 chưa biết đọc biết viết, tôi đau lòng vì những đứa trẻ không có quần áo để mặc, những đứa trẻ đó dạy tôi biết cảm thông hơn với những số phận khốn khó, biết nhìn cuộc sống một cách đa chiều hơn, biết phần còn lại của đất nước mình còn nghèo lắm.

            Những buổi cơm chờ, chờ những anh đi làm đồng về, chờ phần còn lại của tổ chưa về. Tôi nhớ ngày đội tôi đi làm về rất muộn, xong lại đi bắt ốc về trộn cho cả tổ. Lúc về đến nơi đã là 1pm trong khi bữa ăn trưa cách đó cả tiếng. Chúng tôi bước vào cổng đói lả và mệt khát, chỉ hy vọng mọi người còn để phần cơm mình. Vừa bước đến cổng, anh Bão lớn nhất hội hô vang lên: "Mấy đứa về rồi, mấy đứa về rồi...ĂN THÔI !!!" Thì ra cả đội làm đường về cũng đói nhưng vẫn đợi cơm chúng tôi để cùng ăn với tổ cho vui. Bữa cơm hôm ấy là một trong những bữa cơm ngon nhất tôi từng ăn. Mùa hè xanh dạy tôi cách chờ, chờ một phần của gia đình nhỏ để ai cũng có một bữa cơm ấm áp sau những giờ làm việc vất vả. Tổ 1 của tôi dạy tôi cách để gắn kết các thành viên của đội mình.

            Rồi có một ngày, đội tôi phụ trách nấu ăn, nước đầu nguồn bị đàn trâu phóng uế, nguồn nước dùng để nấu đồ ăn cho chúng tôi đậm mùi phân trâu. Nhưng đó là nguồn nước duy nhất chúng tôi có, cả làng có. Chúng tôi đau đầu rất lâu nhưng trưa đến rồi, thế rồi chúng tôi quyết định dùng nước đó nấu ăn. Thêm một chút nữa đi, một chút gia vị nữa đi, bữa ăn lên mâm trong sự bối rối của cả nhóm. Điều buồn cười nhất là cả 50 người ăn hôm đó đều khen canh cơm rất ngon, chúng tôi chỉ âm thầm ăn mà không nói gì cho đến tận cuối buổi. Khi biết bữa ăn chứa gì, nhiều thành viên nhăn mặt nhưng rồi cả đám cười khì. Có lẽ rằng, trong đời chúng tôi sẽ không bao giờ quên được bữa ăn phân trâu ở vùng cao khốn khó đó.

            Tôi trưởng thành lên từ những bữa cơm như vậy!

  1. GIAO LƯU ĐHSP CHINJU HÀN QUỐC - KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC-ĐHSPĐN

            Một trong những điểm nhấn đặc biệt thời sinh viên của tôi là những ngày cùng Khoa Giáo dục Tiểu học giao lưu với các bạn sinh viên đến từ trường Đại học Sư phạm Chinju Hàn Quốc. Cô Mai phân công tôi làm nhóm trưởng, phụ trách dẫn chương trình bằng tiếng Anh và đi cùng đoàn đến giao lưu tại trường Tiểu học thuộc thành phố Tam Kỳ. Dù đã đi khá nhiều nước, kết bạn với mọi người đến từ nhiều quốc gia, nhưng quả thật, đứng trước đám đông, dẫn trò, phiên dịch, cùng đồng dạy, dẫn đoàn đi tham quan thành phố, làm trưởng nhóm... Là những việc tôi chưa từng làm trong đời. Mọi thứ đều làm tôi thật căng thẳng. Không chỉ riêng tôi, các bạn trong khoa và thầy cô cũng nỗ lực nhiều để đem lại kết quả thật tốt, khẳng định vị thế của khoa, của trường, của nền giáo dục nước mình. Đâu phải là những gì to tát, chúng tôi hiểu được chính những buổi giao lưu đơn giản này là một phần của màu cờ sắc áo.

            Lần đầu dẫn chương trình bằng tiếng Anh, lần đầu đứng trên xe buýt hát to cái giọng vịt đực của tôi để giao lưu, dẫn các bạn đi tham quan, giao lưu những ngày sau đó... từng thành viên một trong đội, từng điệu nhảy giao lưu cơ bản... chúng tôi đều cố gắng hết sức mình. Sau lần đó, chúng tôi đã trở thành bạn bè, chị em của nhau. Ngày tôi đến Hàn, các bạn tiếp đón tôi chu đáo. Đến tận giờ, chúng tôi vẫn là những bạn bè thân thiết, những đồng nghiệp chia sẻ với nhau những phương pháp dạy học hay. Tôi hiểu rằng, cùng với các bạn và nỗ lực của khoa, chúng tôi đã có một kì giao lưu thành công.

            Vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, tự tin vào chính mình, không gì là không thể. Cảm ơn các thầy cô khoa GDTH đã trao cho chúng tôi cơ hội để vươn lên chính mình. Trưởng thành, tự tin và có nhiều mối quan hệ quốc tế giúp ích hơn cho sự nghiệp giảng dạy sau này.

 

dshd051

            Sáng ngủ dậy đi học, nghe những bài giảng hay, cùng lớp, khoa tham gia các hoạt động của trường.  Chiều chiều đi học nhóm. Tối về đi dạy kèm, học bài, làm việc nhóm. Cuối tuần tham gia các hoạt động đoàn thể, câu lạc bộ từ thiện Sharing The Life. Lâu lâu đón bạn bè tới chơi, hè đi giao lưu với các bạn khắp mọi miền đất nước và khám phá thế giới rộng lớn ngoài biên giới. Từ năm nhất cuộc sống của tôi là một vòng tròn như vậy. Vòng tròn đó đem lại cho tôi khoảng thời gian ý nghĩa nhất cuộc đời. Tôi gọi đó là khoảng thời gian không - có – gì - nối - tiếc.

            Đã ba năm từ ngày ra trường, những bỡ ngỡ ban đầu khi vào nghề, những băn khoăn và khó khăn đôi lúc khiến tôi muốn từ bỏ nghề mình đã chọn-nghề giáo. Là một giáo viên tiểu học không hào nhoáng, dễ dàng, an nhàn như tôi từng tưởng. Nhưng ngày hôm nay, tôi cảm ơn lựa chọn không từ bỏ, tiếp tục nghề mình đã chọn-cái nghề làm thầy, làm dâu trăm họ-cái nghề cao cả này. Trên con đường lựa chọn đó, tôi thầm cảm ơn ngôi trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng, Khoa Giáo dục Tiểu học-nơi đã cho tôi những hành trang nghề nghiệp vững chắc để bước vào sự nghiệp trồng người hôm nay.

Tác giả bài viết: Huỳnh Phạm Trà Lý

 Tags: sinh viên

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây